11Có tiêng chân đi ra lăng minh mạng

Hòa đợi họ dưới chân cầu thang với bộ mặt thất thần, ữên má còn loang ướt nước mắt. Không trang phục dân tộc cần ữao đổi một câu, cả trang phục dân tộc ba nổi chân nhau chạy lên gác. Anh đi sau cùng, thây mảng lưng núng nính thịt của người đàn bà trang phục dân tộc thái chuyển động trước mắt, chợt ghê trang phục dân tộc thái ghê. Đúng là cái dáng mụ mổ thịt lợn, nữ đồ tể, chứ hộ sinh gì? Tại sao mình ngu đến mức khơi việc trao phó tính. Anh ý tứ ngồi lại bậc thềm trước cửa gác hút thuốc và lắng nghe từng tiếng động vọng ra.

Tiêng kim khí lách cách rất nhẹ, tiêng kêu đau đớn tắc nghẹn của Chúi, tiêng Hòa lào thào. tât cả lăng minh mạng lăng minh mạng khiên anh tê tái choáng váng. Nàng đang chịu khổ nạn một mình, cạnh anh vài bước chân nhung anh không có cách gì gánh đỡ cho nàng. Biết đâu nàng sẽ ra đi ngay lúc anh châm điêu thuôc này. Anh sẽ không nói được với nàng lần cuối rằng hãy tha thứ cho sự bất lực của anh.

11
Có tiêng chân đi ra. Anh đứng phắt dậy. Tim anh lại nhói lên lẩn nữa. Có thể anh sắp phải đón nhận một tín khủng khiếp đây.

– Chu cha, xong rồi! Giờ để cô ây nghỉ, trưa mai tôi qua thăm, cho thêm thuốc uống. Hổng có gì nguy hiểm nữa, các cậu bình tĩnh đi!
Bà ta nói để trấn an anh, chứ không phải với anh chàng đeo kính cận. Anh những muôn ôm lây tấm thân đẫy đà, chân thành xin lỗi về sự nóng nảy lúc trước. Nhưng chẳng để anh kịp bày tỏ tình cảm, người đàn bà lạch bạch gần như chạy xuống thang gác, thoắt cái đã nghe. – Thế nào? – Anh níu tay Hòa hỏi.

– Thì lại lần nữa ~~xong rồi~~, chả biết đâu mà lần- Tất nhiên sau khi tiêm, Chín đỡ đau hơn một chút. Anh ngỡ ra.

Post Comment